Tôi rũ mắt, nói: “Nền tảng của con quá kém, con muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học, tranh thủ nâng cao thành tích sớm.”
Tần Diệp không đồng ý việc tôi ở nội trú.
Nhưng tôi biết cuối cùng ông ta sẽ đồng ý.
Tần Tư Vũ hẳn là rất muốn tôi rời xa nhà họ Tần.
Thời gian gần đây, tôi rất thích ra ngoài để khám phá thế giới mới này.
Tôi và nhà họ Tần sống dưới cùng một mái nhà, tôi nghĩ họ có thể nhận ra sự thay đổi trên người “Tần Diệu Đồng”, chỉ là họ đều ngầm quy kết sự khác biệt này là do tôi đã chịu khuất phục họ.
Việc ở nội trú, tôi cũng đã nói với Tần Hoài Thước.
Anh ấy rất không hiểu: “Nếu muốn nâng cao thành tích học tập, nhà mình có thể mời gia sư cho em, không cần thiết phải ở nội trú.”
Trong khái niệm của công tử nhà giàu này, hành động của tôi chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân.
Hoặc còn có chút ngang bướng.
Tôi nhìn anh ấy, nói: “Em muốn ở nội trú, nếu thành tích không thay đổi thì hẵng nói sau, anh nói với cha mẹ giúp em được không?”
Trong ký ức của anh ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên em gái vừa mới trở về nhà của Tần Hoài Thước đưa ra yêu cầu với anh.
Tần Hoài Thước im lặng một lúc, rồi trả lời: "Anh không chắc thành công đâu đấy.”
6
Tôi đã thành công chuyển vào ở trong trường.
Tuy Tần Diệp có phần độc đoán, nhưng ông ta rất coi trọng con trai cả.
Tần Hoài Thướ đã tốt nghiệp đại học, vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-noi-toi-la-thien-kim-that/2714453/chuong-4.html