Sau một hồi xôn xao, bộ lông tuyết trắng của Tuyết Hoa được Long Yến Nhi cẩn thận rửa sạch sẽ, lau khô rồi đặt nàng lên mặt bàn của Hạ Lăng Vân.
"Tiên Quân, tiểu hồ ly của người được tắm rửa sạch sẽ rồi." Lông Yến Nhi vừa nói không nỡ buông tay, vụng trộm vuốt ve bộ lông hồ ly của Tuyết Hoa một cái. Tiểu hồ ly này không hổ là linh sủng của Tiên Quân, đáng yêu không nói, còn thông minh lanh lợi tới mức nàng không dám tin, cuối cùng còn có thể dùng pháp thuật hệ thủy làm khô bộ lông của mình. Nếu tương lai có thể, nàng cũng muốn nuôi dưỡng một tiểu hồ ly đáng yêu như thế.
"Long cô nương, làm phiền rồi." Hạ Lăng Vân mỉm cười nói.
Long Yến Nhi lập tức ôm quyền khom người, kích động nói: "Vãn bối có thể vì Tiên Quân làm việc là phúc khí của vãn bối." Tiên Quân trong giới tu tiên ở đại lục Ngũ Nguyên có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi người đều là đối tượng để đám tu sĩ sùng bái, có thể làm việc cho thần tượng, thật là dù giảm thọ mười năm cũng nguyện ý!
"Cô nương nếu không cònviệc gì... mời ngươi trở về, ta không quấy rầy nữa." Hạ Lăng Vân khách khí nói.
Biết rõ sự uyển chuyển trong lời nói của Tiên QUân, Long Yến Nhi cũng không dám ở lâu, lập tức nói: "Ngày thường vãn bối tu luyện ở phụ cận, nếu Tiên Quân có việc cần sai bảo thỉnh phân phó, vãn bối cáo lui trước." Nói xong, nàng cung kính lui về sau ba bước mới quay người rời đi.
Bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-nu/333267/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.