Phụ thân, phụ thân...
Tuyết Hoa ở trong mộng không ngừng kêu lên, chỉ là ảo cảnh xung quanh vẫn biến hóa không ngừng,nàng không thể khống chế. Phụ thân nói chỉ cần nàng nắm chắc năng lực khống chế mộng cảnh, lúc nào nàng cũng có thể tiến vào mộng của phụ thân để gặp người, nhưng mà bây giờ nàng hoàn toàn không biết gì về mộng chi lực, nên không cách nào khống chế.
"Tuyết Hoa, ngươi tỉnh, tỉnh." Bên tai nghe được thanh âm thương yêu quen thuộc, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Lăng Vân đang ở bên cạnh nàng ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Thấy hai mắt nàng mơ màng nhìn mình, hắn biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đưa tay lau lệ trên khóe mắt nàng nói: "Ngươi nhớ phụ thân, nằm mơ khóc." Hài tử đáng thương...
"Ta..." Tuyết Hoa vừa muốn đưa tay lên.
Hạ Lăng Vân thấy thế lập tức đưa tay ngăn chặn chăn mỏng đang đắp trên người nàng, "Đừng nhúc nhích, ngươi bây giờ đã biến hóa thành hình người rồi, lại không mặc quần áo." Thiên hồ Lệ Nhi chắc có xiêm y, ngày mai hắn sẽ tìm nàng mượn hai bộ. Hi vọng Tuyết Hoa không từ chối mặc quần áo của muội muội ruột thịt, nếu không hắn sẽ mời các nữ tu sĩ am hiểu nữ công giúp nàng may y phục.
"Tiên Quân, ta nhớ phụ thân. Phụ thân vĩnh viễn trông coi Thái Hư Huyễn Cảnh, Lệ Nhi vẫn luôn làm bạn với người cũng đi ra, nhất định phụ thân rất cô đơn."
<!--Ambient video inpage desktop-->
Tuyết Hoa đau lòng nói, cảm giác hốc mắt chua xót, đôi mắt lại ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-nu/333270/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.