Nô lệ doanh nghiệp khi hẹn hò có một trở ngại, chính là mỗi khi tới dịp lễ nào đó mà lại không trùng ngày nghỉ, quả là có chút khó xử.
Lúc Trịnh Dư An tan tầm thì đã hơn sáu giờ. Trên bàn Trần Lê có một bó hoa hồng quấn ren, là kiểu đẹp mộng ảo mơ hồ đang hot hiện nay. Cô nàng đang rất phấn khởi dọn dẹp lại bàn làm việc, thấy Trịnh Dư An thì cười hỏi, “Sếp về ạ?”
Trịnh Dư An vẫn đang nhìn hoa hồng, có chút đãng trí hỏi: “Bạn trai tặng à?”
Trần Lê giận dỗi: “Đã là chồng rồi.”
Trịnh Dư An phì cười: “Chúc mừng, chúc mừng.” Anh lại lướt mắt qua bó hoa ấy rồi mới vẫy tay coi như tạm biệt.
Yến Thư Vọng nửa tiếng trước đã nhắn tin bảo đang chờ anh dưới hầm.
Theo lý mà nói bãi đỗ xe của ngân hàng vốn không cho người ngoài vào, nhưng từ sau khi ở chung, Trịnh Dư An và Yến Thư Vọng thường hay chung xe đi làm.
Hiển nhiên từ giám đốc lãnh đạo đến bảo vệ lao công, chẳng có ai mà Trịnh Dư An không thể thu phục. Xe Yến Thư Vọng tới được mấy lần, bác bảo vệ đã quen thuộc tới mức mới thấy đèn pha từ xa là đã mở thanh chắn cho rồi.
Tuy mới thứ Ba nhưng không khí Thất Tịch bao trùm, thế nên dưới hầm để xe hiếm khi chẳng còn bóng ai như này. Trịnh Dư An đi tới bên xe, đưa tay ra mở cửa lại không mở được. Anh ngó nửa người ra trước, Yến Thư Vọng chậm chạp hạ kính cửa xe xuống.
“Làm gì vậy?” Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649799/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.