Nói đúng ra, đây cũng không phải lần đầu Trịnh Dư An gặp Hạ Nhất Dương. Bọn họ lần đầu gặp nhau ở khu cao ốc, chỉ là lúc đó đông người, cả một đám trao đổi số Wechat xong thì ai lo việc người nấy, cũng không thể coi là chính thức làm quen.
Hạ Nhất Dương tạo cho người ta một cảm giác không giống những người khác. Lúc anh không cười thì là một mỹ nam tử có chút lạnh lùng nhưng lại dịu dàng. Lần đầu thấy anh, Trịnh Dư An không thể nào tin nổi người này hơn mình gần chục tuổi. Nếu ví dụ bằng một loài hoa, Hạ Nhất Dương tựa đóa dâm bụt kép[1], lúc cười đuôi mắt hơi cong cong, tạo thành một đường vân mềm mại.
Có những người trời sinh đã khiến người ta yêu quý, Hạ Nhất Dương là một trong số đó.
“Th…. Chủ nhiệm Thẩm đợt này kiểm tra ngân hàng bên này nên tôi tiện đường qua thăm cậu.” Hạ Nhất Dương nói. Anh đứng bên cạnh Thẩm Lạc, trông hai người họ có vẻ quan hệ rất tốt.
Yến Thư Vọng trước mặt người không quen biết cũng có chút làm bộ. Hắn đứng đó chờ Trịnh Dư An tới bên, ánh mắt sau khi dời khỏi người Thẩm Lạc thì đi tới chỗ Hạ Thẩm Dương. Lần này không nhìn được bao lâu vì Thẩm Lạc đã lấy thân mình cản tầm mắt hắn.
Yến Thư Vọng híp mắt. Trịnh Dư An nói mấy câu với Hạ Nhất Dương rồi mới đi qua. Sắc mặt hắn thả lỏng phần nào, nhỏ giọng hỏi Trịnh Dư An muốn ăn gì.
Trịnh Dư An: “Hạ Tổng rủ đi ăn chung, anh thấy sao?”
Yến Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649800/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.