Trịnh Dư An sau khi xong chuyện không khỏi nghĩ thấy Yến Thư Vọng trên giường và dưới giường đúng là hai người khác nhau.
Hắn khi trên giường thì không nói đạo lý, hơi có chút ngang ngược, nhưng một Yến Thư Vọng đang ngồi trong phòng nghỉ lúc này đây lại như đóa ‘người đẹp dưới trăng’, lạnh lẽo đến không có chút hơi người.
Lúc làm việc Trịnh Dư An không muốn tưởng tượng lại những cảnh quá mức ướt át kia, nhưng khi đối mặt với Yến Thư Vọng lại như rất khó khăn để làm được điều này.
Yến Thư Vọng sẽ không vì bị Trịnh Dư An nhắc nhở có camera giám sát mà quản lý mắt mình. Ánh mắt hắn vừa kiềm chế lại vừa rất trắng trợn. Trịnh Dư An không dám nhìn thẳng hắn quá lâu, cứ cảm thấy như bị thiêu đốt vậy.
Sau đó hai người im lặng một lúc lâu, mãi tới khi Chương Tấn giải quyết xong vấn đề vệ sinh cá nhân tìm tới cũng không nhận ra có gì khác lạ.
“Tới phòng Tiểu Trịnh Tổng ngồi một lát?” Chương Tấn hỏi.
Trịnh Dư An “khụ” một tiếng, cố ý nói: “Ý Yến Tổng như nào?”
Yến Thư Vọng cười, bảo: “Tôi thoải mái, có trà uống là được rồi.”
Thế là ba người lại tới phòng làm việc của Trịnh Dư An. Trần Lê muốn vào pha trà lại bị Trịnh Dư An uyển chuyển từ chối: “Mấy lão già đều hút thuốc cả, hôi lắm, đừng vào chịu khổ làm gì.”
Trần Lê mím môi cười, nói: “Sếp à, anh đúng là người chu đáo.”
Chương Tấn đã bắt đầu phì phèo khói thuốc. Yến Thư Vọng không hút, hắn theo Trịnh Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649815/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.