Thế là Tần Hán Quan bị ép đi chăm chỉ làm việc, ký hợp đồng, trước lúc đi còn dặn dò cẩn thận. Trịnh Dư An cúi đầu ngoan ngoãn nghe, trong lòng thì chẳng tiếp thu chút nào.
Tuy bớt một Tần Hán Quan nhưng Chương Tấn vẫn còn đó. Yến Thư Vọng chẳng có lý do gì để cũng sai anh ta rời đi, thế là cuối cùng chỉ đành cả ba người cùng đi thị sát.
Cũng may Chương Tấn không phiền như Tần Hán Quan.
Không rõ anh ta ăn trúng cái gì nên đau bụng, phải vào nhà vệ sinh gấp. Trịnh Dư An chỉ chỗ cho anh ta rồi, còn lại hai người là anh với Yến Thư Vọng nên vào phòng nghỉ ở tầng Một ngồi chờ.
Mắt Yến Thư Vọng từ lúc mới ngồi xuống đã chẳng rời Trịnh Dư An nửa bước. Anh bị nhìn tới mức chịu không nổi, hơi nhíu mày, lôi bao thuốc lá ra hỏi: “Hút không?”
Yến Thư Vọng: “Không.”
Trịnh Dư An ngậm điếu thuốc vào miệng, cũng không châm lửa. Anh chỉ lên trên đỉnh đầu, thì thào: “Có camera giám sát đấy, anh bình tĩnh chút đi.”
Yến Thư Vọng còn thật sự ngửa cổ nhìn quanh, hỏi: “Chỗ nào?”
Trịnh Dư An bật cười, không đáp.
Yến Thư Vọng lại tiếp tục nhìn anh chòng chọc. Trịnh Dư An lấy điếu thuốc trên miệng xuống, thở dài: “Đừng nhìn nữa, có nhìn nữa thì cũng không hôn anh đâu.”
Yến Thư Vọng im lặng một lúc rồi bảo: “Coi em mới giống muốn được anh hôn thì có.”
Trịnh Dư An không phủ nhận, dù sao lời đó của anh cũng không phải chỉ nhắm vào mình Yến Thư Vọng.
Thời kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649817/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.