Người gõ cửa bên ngoài hình như không vội đi vệ sinh, một lúc sau đã không còn thấy tiếng động gì, nhưng hai thằng đàn ông cũng không thể cứ lề mề mãi bên bồn rửa tay. Trịnh Dư An rút giấy lau, đưa cho Yến Thư Vọng trước rồi mới tự lau khô tay mình.
Anh thế nào cũng không dám nhìn đối phương nữa. Sự thăm dò không rõ ràng của Yến Thư Vọng làm anh có phần không biết nên phản ứng sao, Trịnh Dư An cứ cảm thấy câu “Sao cậu cứ nhìn tôi vậy” của Yến Thư Vọng không mang hàm ý bị xúc phạm mà giống tán tỉnh hơn.
Nhưng rõ ràng người bị tán là anh, Yến Thư Vọng nói thế lại như anh là người được lợi vậy.
Trên bàn rượu Tần Hán Quan đã uống đủ rồi. Tính cách gã lúc uống rượu coi như tốt, không có thói quen kỳ lạ gì, được Tiêu Đường nửa ôm nửa đỡ lên xe. Người lái thay ngồi phía trên, Tiêu Đường cúi người dặn dò mấy câu qua cửa sổ.
Yến Thư Vọng coi một lúc rồi bảo: “Không bằng anh tiễn anh ta về đi.”
Tiêu Đường lườm hắn: “Không đâu, đưa trai thẳng về nhà lãng phí biết bao, cũng chẳng làm ăn được gì.”
Yến Thư Vọng không tiếp lời, chỉ cười cười.
Đêm hè hơi nồm khiến trên mặt ẩm ẩm, như thể được mạ một lớp ánh sáng nhẵn nhụi. Trịnh Dư An nhớ tới đóa Quỳnh tối đó, hương thơm nồng nàn bao phủ khắp nơi.
Xe Tiêu Đường gọi đã tới, lái xe thay của Trịnh Dư An vẫn chưa thấy đâu. Lúc Yến Thư Vọng định hút thuốc thì nhớ ra chưa mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649857/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.