Trịnh Dư An thắng được nhiều tiền như vậy từ chỗ Yến Thư Vọng cũng thấy bỏng tay. Sau đó anh cũng đốt vài đợt pháo nhưng tựu chung tiền ra không bằng tiền vào. Lúc kết thúc, Tần Hán Quan còn chọc anh, kêu vốn tới hầu hạ ông chủ mà giờ thành ngược lại rồi.
Kẹo trong đĩa còn chưa ăn hết, nhận ra Yến Thư Vọng thích nhất vị mận khô nên Trịnh Dư An liền nhét vài viên vào túi, tính đợi ăn cơm xong thì mượn hoa hiến Phật.
Bữa cơm này tất nhiên do Trịnh Dư An chi tiền.
Tần Hán Quan chẳng chút khách khí gọi luôn hai phần tôm hùm pho mai, rượu thì càng mở uống thoải mái. Bản thân Tiêu Đường là người làm về ẩm thực, trên bàn cơm không rượu không vui. Bốn người họ không ai sức uống kém, hết một lượt rồi mà mặt cũng không đổi sắc.
Tần Hán Quan vừa rót rượu vừa khen Trịnh Dư An: “Viên Viên của chúng ta uống siêu lắm, sắc mặt không đổi tí nào luôn.”
Trịnh Dư An chỉ cười cười không nói gì, anh vô thức đưa tay sờ gáy. Chỉ có Yến Thư Vọng hiểu được hàm ý trong hành động này của anh. Hắn cầm điếu thuốc, ánh mắt thi thoảng lại lướt qua trêu chọc.
Tần Hán Quan nhắm tới mục tiêu chuốc say Yến Thư Vọng. Tửu lượng của gã không tồi, trên lý thuyết thì ngang cơ Trịnh Dư An, nhưng rõ ràng chút tửu lượng này vẫn chưa là gì khi đối mặt Yến Thư Vọng.
Yến Thư Vọng uống rượu lẫn như nước lọc.
Trịnh Dư An thấy hắn hết ly này tới ly khác không ngần ngại cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649859/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.