Chu Hoằng Chân dẫn theo nhiều thị vệ tới, rất nhanh hắc y nhân không địch lại, lần lượt bỏ chạy.
"Mẫu thân!" Trước khi ngất đi, là tiếng khóc xé lòng của Lân Nhi, ý thức cuối cùng, ta ngã vào lòng một người, Tiêu Cảnh Chi đang lo lắng chạy tới, phía sau hắn, Triều Châu nhếch mép cười lạnh lùng với ta.
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trong một căn phòng xa lạ, lò sưởi cháy rất to, trong phòng ấm áp vô cùng.
Bên tay phải của ta là Lân Nhi, mặt nó còn vệt nước mắt, rõ ràng đã khóc đủ rồi, mới ngủ thiếp đi.
"Tỉnh rồi?" Là một giọng nói dịu dàng, là Hiền vương Chu Hoằng Chân.
"Vương gia? Sao ta lại ở đây?"
"Cô bị thương, mất m.á.u nhiều, lại động đến vết thương cũ, ta liền đưa các người về đây." Hắn đặt cuốn sách trong tay xuống, bàn tay thon dài bưng bát thuốc, nói: "May là cô tỉnh lại, nếu không ta thực sự không biết phải đút thuốc cho cô thế nào."
Hắn đỡ ta dựa vào thành giường, Lân Nhi tỉnh lại, dụi mắt, lo lắng nhìn ta, ta mỉm cười, nói: "Mẫu thân không sao, đừng lo."
Lân Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ta định cầm bát thuốc uống, Chu Hoằng Chân tránh tay ta, kiên quyết đút cho ta, hắn nói: "Côbây giờ bị thương, không cần câu nệ nhiều, tránh động tới vết thương."
"...Đa tạ vương gia."
Uống thuốc xong, Chu Hoằng Chân đi ra, ta hỏi Lân Nhi: Sao chúng ta lại tới đây?"
15
Lân Nhi giọng non nớt nói: "Là sư phụ cứu chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-zhihu/1289227/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.