Triều Châu vẫn gọi hắn, hắn đóng sầm cửa sổ lại, âm thanh bên ngoài lập tức im bặt.
Tiêu Cảnh Chi nắm chặt lấy vai ta, tựa như con thú bị mắc kẹt: "Ta không cho phép! Ta không đồng ý! Uyển Dao, nàng đừng đi! Những năm qua, là nhờ nghĩ tới hai mẹ con nàng, ta mới chịu đựng được, ta xông pha chiến trận, g.i.ế.c địch, ngoài lý tưởng, báo đáp quốc gia, còn để nàng được người đời ngưỡng mộ! Ta không cho phép nàng đi!"
Nhưng trong câu chuyện tình yêu cảm động trời đất của hắn và Triều Châu, ta lại trở thành một trò cười lớn.
Ta hỏi hắn: "Nếu nàng ta không theo chàng về, có phải chàng sẽ giấu ta cả đời không? Hoặc nói, những gì chàng và nàng ta đã xảy ra, vốn nghĩ rằng nàng sẽ không quay lại, nên làm càn?" Ta nhẹ giọng hỏi.
Nếu Triều Châu không đến, có lẽ ta thật sự không thể biết được sự thật, không thể biết được sự phản bội của hắn.
Còn hắn, nhất định sẽ tiếp tục đóng vai người phu quân tốt, người cha tốt, có lẽ đôi khi lơ đễnh, nhớ về nữ tử nồng nhiệt trên thảo nguyên đó.
Hắn vội vàng giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, ban đầu ta chỉ coi nàng ta như tri kỷ, là nàng ta cứ mãi theo ta, có một ngày... xin lỗi, khi đó ta quá nhớ nàng..."
Có lẽ lần đầu tiên là do thuốc. Nhiều lần sau, có lẽ là do tình đến mà thôi.
Ta im lặng nhìn hắn, nghĩ, khi quyết định lấy hắn, ta đã chuẩn bị cho điều tồi tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-zhihu/1289228/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.