Tưởng Thần gãi đầu nằm lên bàn ngẩn người. Kha Thiên nghiêng đầu rủ mắt nhìn cậu. Đột nhiên hắn bị hồng ngân sau tai cậu hấp dẫn, liền nhịn không được nhìn thêm vài lần. Tưởng Thần lúc này lại bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt đen láy của cậu bắt gặp ánh mắt của hắn. Cậu liền nở một nụ cười dịu dàng với hắn.
Kha Thiên vì nụ cười đó của Tưởng Thần mà càng thêm không vui. Từ lúc bắt đầu khai giảng, trong đầu hắn vẫn luôn xoay quanh một suy nghĩ đáng sợ. Và suy nghĩ đáng sợ đó trong hai tháng này dần dần được chứng minh. Tưởng Thần thật sự cùng người đàn ông kia ở bên nhau.
Nghĩ đến chuyện đối phương có thể đã bị người kia chiếm đoạt thân thể, nghĩ đến những vết tích chướng mắt luôn hiển hiện trên người Tưởng Thần. Trong lòng Kha Thiên càng nóng như lửa đốt. Bản thân hắn thuỷ chung vẫn quá yếu ớt, hoặc có lẽ ở trong lòng Tưởng Thần hắn chưa bao giờ có được vị trí như vậy.
Tay của Kha Thiên nắm càng ngày càng chặt. Hắn quay đầu đem tầm mắt của mình dời khỏi người Tưởng Thần.
Thời tiết đầu xuân đã hoàn toàn ấm lên, ánh nắng tươi sáng, là thời điểm tốt hiếm có trong ngày. Tưởng Thần vẫn còn đang suy nghĩ về bức tranh của mình thì đột nhiên cậu nhận được tin nhắn của Tưởng Chính Bắc gửi đến, “Con tan học chưa?”
Tin nhắn đơn giản như vậy nhưng lại có thể làm cho Tưởng Thần mỉm cười, cậu trộm cầm di động hồi âm cho hắn. “Con đang trong giờ học.”
Tin nhắn rất nhanh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156465/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.