Tưởng Chính Bắc cảm thấy lý trí của mình đang trên bờ vực sụp đổ.
Đôi mắt chim ưng của hắn chống lại ánh mắt sương mù của cậu bé nằm dưới thân. Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve chơi đùa trên làn da nhẵn nhụi của thiếu niên. Tưởng Chính Bắc bế Tưởng Thần từ trên ghế sô-pha lên chiếc giường lớn mềm mại. Đầu Tưởng Thần trong nháy mắt nằm lên gối, cậu hiện giờ có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của ba ba đang bao phủ lấy toàn thân cậu. Hai tay của Tưởng Chính Bắc chống hai bên đầu Tưởng Thần, hô hấp của hắn mang theo sự nguy hiểm thuộc về đàn ông trưởng thành chậm rãi đến gần cậu. Tưởng Thần bất giác rụt cổ lùi người lại.
Rõ ràng vừa rồi là cậu chủ động nhưng hiện giờ lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Tưởng Chính Bắc khẽ cười một chút. Đầu ngón tay hắn cong lại bất đắc dĩ gõ lên đầu cậu một cái. Tưởng Thần theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt.
“Ba ba?”
Tưởng Thần mở to hai mắt, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông nằm phía trên. Từ cổ áo đến thắt lưng hắn lộ ra thân thể cường trán. Tưởng Chính Bắc nhìn Tưởng Thần có chút miệng khô lưỡi nóng. “Con sợ sao?”
Tưởng Thần lắc đầu, “Con không sợ.”
Một tay của Tưởng Chính Bắc ôm lấy thắt lưng của Tưởng Thần. Một tay khác của hắn cởi bỏ từng nút thắt trên chiếc áo ngủ của cậu. Ngực của Tưởng Thần phập phồng, vạt áo cũng theo hô hấp của cậu tản ra hai bên. Làn da trắng nõn cùng hai điểm phấn nộn trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156467/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.