Âu Tề dĩ nhiên sẽ không đi, Âu Tín không có ở nhà y cũng không vội trở về độc thủ không khuê(*). Hai người từ trong văn phòng đi ra Tưởng Thần đã ngủ gục trên ghế sô-pha. Tưởng Chính Bắc nhẹ nhàng đi qua định đem cậu ôm trở về phòng. Nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới đến gần Tưởng Thần đã lập tức tỉnh lại. Cậu mở to đôi mắt đề phòng nhìn Tưởng Chính Bắc. “Ba ba?”
(*)một mình một trong phòng vào ngày tân hôn
Ánh mắt của Tưởng Chính Bắc chợt loé lên một chút không vui. Nhưng nháy mắt liền thay thế bằng vẻ mặt mỉm cười, “Sao lại ngủ gục rồi, ba vừa định ôm con trở về phòng.”
“Không cần, con tự mình trở về.” Tưởng Thần đứng dậy chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thì Tưởng Chính Bắc liền ngăn cản cậu.
“Hôm nay chú Âu muốn ở lại nhà chúng ta, con ngủ cùng ba đi, để cho chú Âu ngủ phòng của con.”
“Nhưng mà..” Phản ứng đầu tiên của Tưởng Thần chính là cự tuyệt. Cậu nghĩ đến chuyện lúc sáng, nếu cùng ba ba ngủ chung.. lỡ như lại phát sinh chuyện như vậy thì mình phải làm sao?
Tưởng Chính Bắc biết Tưởng Thần muốn nói gì. Nhân lúc cậu vẫn chưa nói rõ ràng hắn liền đánh gãy lời nói của cậu. Tưởng Chính Bắc sẽ không để cho Tưởng Thần trốn tránh hay sợ hãi hắn. Hắn phải là thói quen của Tưởng Thần, như vậy mới tốt. “Được rồi, con cũng mệt rồi. Đừng đứng ở đây ngẩn người nữa.”
“Con..”
Không nói hai lời Tưởng Chính Bắc lôi kéo con mình trở về phòng. Âu Tề nhìn Tưởng Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156492/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.