Thân thể của Tưởng Thần bị treo lơ lững giữa không trung, tựa hồ như theo cái gì đó chậm rãi dạo chơi. Hai mắt của Tưởng Thần không mở ra được. Cậu chỉ cảm thấy thân thể mình bị bao quanh bởi một cỗ hơi thở quen thuộc. Là ba ba, hơi thở của ba ba đang lấp đầy hô hấp cậu. Trông giấc mơ, thân thể cậu lơ lững trôi nỗi theo không khí. Khiến cho cậu không thể không nắm lấy người cứu trợ duy nhất bên cạnh mình, “Ba ba…”
Khuôn mặt của người kia càng ngày càng hiện rõ trước mặt cậu. Đôi mắt sắc bén trên khuôn mặt anh tuấn của Tưởng Chính Bắc cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú cậu. Tưởng Thần muốn vươn tay vuốt lên gương mặt của hắn, nhưng cậu lại phát hiện hai tay mình đã bị trói buộc. Cậu giãy giụa, Tưởng Chính Bắc tiến đến gần hôn lên môi cậu, “Ba ba?! Ba ba…”
“Đừng cử động tiểu Thần, con đang nằm mơ.”
“Uhm..a..”
Nụ hôn trong mơ hồ càng ngày càng sâu, Tưởng Thần cảm thấy không khí trong buồng phổi mình bị hút cạn. Cậu nắm chặt lấy vai người nằm trên, thân thể hai người kề sát nhau. Lý trí nói với Tưởng Thần phải đẩy người kia ra, nhưng cơ thể cậu lại quyến luyến hơi ấm của người nọ. Nếu như đây là giấc mơ…
Trong phút chốc Tưởng Thần giật mình tỉnh dậy, ý thức của cậu giống như vẫn còn đọng lại trong giấc mộng. Đầu ngón tay Tưởng Thần dường như còn có thể cảm nhận được cơ thể cường tráng của Tưởng Chính Bắc. Phát hiện bản thân vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156493/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.