Hai người lăn lộn qua lại cho đến khuya mới ngủ thiếp đi. Ở trên núi, mặt trời mọc khá trễ vào mùa đông. Vì không có chuyện gì quan trọng nên khi Tưởng Chính Bắc thức dậy đã là giữa trưa. Dì Vương nấu cơm trong nhà bếp, Tưởng Thần dọn bàn, cậu đem đôi đũa đưa cho Tưởng Chính Bắc. “Ba ba, con còn muốn đến một nơi..”
Tập tục ở nông thôn đa phần người chết đều được chôn cất, ông Lưu cũng không ngoại lệ. Đỉnh núi đối diện có ba mẫu đất, Lưu Bằng đem ông Lưu mai táng ở đó. Ngày ông Lưu được chôn cất, Tưởng Thần cũng từng trộm đến đó xem một lần. Mặc dù đường núi hẻo lánh nhưng Tưởng Thần lại nhớ rất rõ ràng.
Thời tiết hôm nay không được tốt, gió thổi mạnh, mặc dù đã là giữa trưa nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Tưởng Chính Bắc đi theo phía sau Tưởng Thần, sợ cậu té ngã. Nhưng khi nhìn thấy cậu thoải mái đi đường trên núi, hắn lại nghĩ đến chuyện Tưởng Thần lớn lên ở nơi khổ cực này, sắc mặt của hắn cũng vì vậy mà tối sầm lại.
Rốt cuộc hai người cũng đến nơi, mộ của ông Lưu là một ngôi mộ nhỏ, phía trước dùng một miếng đá thô làm bia mộ, bên trên viết tên của ông Lưu cùng ngày sinh và ngày chết của ông. Tưởng Chính Bắc xem xét phần gia phả hai lần cũng không nhìn thấy tên của Tưởng Thần. Dù sao cậu cũng không có quan hệ gì với gia đình này.
Tưởng Thần quỳ gối trước mộ phần của ông Lưu, cậu dập đầu lạy ba lạy. Tưởng Chính Bắc đứng ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156511/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.