Trở về quê nhà cuộc sống sinh hoạt của Diệp Phong đơn giản hơn rất nhiều. Ban ngày hắn đi theo anh hai đến nhà các hương thân giúp đỡ bọn họ. Buổi tối đi theo hàng xóm uống rượu, tâm sự nói những chuyện trong thành phố. Tính tình của Diệp Phong không phải là người thân thiện, nhưng giờ phút này hắn lại cùng các hương thân hoà thuận ở cùng nhau. Dường như những người ở trong núi đều đối với thế giới bên ngoài tràn ngập hy vọng hướng tới. Điều này khiến cho Diệp Phong nhớ đến mình năm đó, một lòng muốn đến thành phố mưu sinh. Nhận lấy hết những ánh mắt ghẻ lạnh, bởi vì tiền mà thiếu chút nữa đánh mất hết tất cả. Nếu khi đó Thư Lãng không xuất hiện…
Ý thức mình lại nhớ đến người nọ, Diệp Phong nhanh chóng áp chế suy nghĩ của mình.
Đứa con trai của người hàng xóm ngồi ở bên cạnh Diệp Phong không cao. Nó có một đôi mắt đen láy tròn xoe, khiến cho Diệp Phong nhớ đến Tưởng Thần. Ban đầu hắn ôm suy nghĩ ác ý đối với Tưởng Thần và Tưởng Chính Bắc. Nhưng đứa bé kia rất đơn thuần, nhìn cậu ở Tưởng gia chịu uỷ khuất. Diệp Phong lúc đó cảm thấy đứa bé này không đáng bị như vậy. Có một lần hắn hỏi cậu, “Nếu tức giận như vậy vì sao không nói cho ba của em biết? Hắn nhất định sẽ giúp em giáo huấn đám người kia.”
Đứa trẻ ấy lắc đầu nói, “Công việc của ba ba đã rất cực khổ rồi, em không muốn ba ba vì em mà tức giận nữa.”
Diệp Phong bật cười, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156513/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.