Buổi phỏng vấn vẫn tiếp tục cho đến buổi chiều. Thư ký sắp xếp lại tư liệu của những người đến phỏng vấn, sau đó giao cho người của bộ phận nhân sự. Cô thở dài một hơi nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn tám giờ tối. Hôm nay là thứ sáu nên bên trong khu mua sắm vẫn còn rất náo nhiệt. Trong lúc nhất thời cũng không đoán được hiện tại là giờ nào.
Tưởng Chính Bắc chỉnh lý lại tây trang của mình, mắt hắn nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày. Hắn vội vàng cầm di động xoay người đi ra ngoài. “Tan tầm rồi, mọi người về nhà đi.”
“Muôn năm ah! Rốt cuộc cũng tan tầm!” Một đám nhân viên hò hét tươi cười, nháo nhào rời đi.
Tưởng Chính Bắc cầm di động, vừa bước nhanh đi tới bãi đậu xe vừa bấm điện thoại gọi. Thanh âm dịu dàng của trẻ con ngay lập tức truyền đến lỗ tai hắn. “Ba ba, ba ba vẫn chưa về sao?”
“Ba mới vừa làm xong công việc lập tức trở về nhà.”
“Ba ba kiếm tiền rất vất vả sao?”
Nghe đứa con hắn hỏi như vậy, Tưởng Chính Bắc vui vẻ nở nụ cười. Nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh hồi đáp. “Đúng vậy ah’, ba kiếm tiền rất vất vã. Cho nên tiểu Thần phải giúp ba giữ tiền, không cho người xấu cướp đi mất có biết không?”
“Dạ biết, ba ba, ba ba đừng làm quá sức sẽ bị bệnh.”
“Ba sẽ không bị bệnh.” Tưởng Chính Bắc nói.
Người ông ở nông thôn vì bị bệnh nên đã qua đời kia thuỷ chung vẫn là một vết thương trong lòng Tưởng Thần. Tưởng Chính Bắc cũng không muốn nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156537/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.