Chuyện của Mưu Lỗi đã nhanh chóng phá huỷ danh tiếng của Tưởng Chính Bắc gầy dựng trong công ty trước đó. Ngoại trừ người của bộ phận marketing ra, những nhân viên của ngành khác khi nhìn thấy hắn đều có chút sợ hãi trong lòng. Tưởng Chính Bắc cũng không thèm để ý, hắn chắp tay sau lưng mặc cho bọn họ muốn nói gì thì nói.
Bắt tay vào kiểm tra sơ yếu lý lịch, Tưởng Chính Bắc uống một ngụm caffe. Một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn. Hắn nở nụ cười nắm lấy tay cậu nhóc, kéo cậu ôm vào trong lòng. Tưởng Thần cũng thuận theo mà dựa vào ***g ngực của hắn. Trong tay cầm một tờ giấy, hai mắt tròn xoe nhìn hắn.
Sờ cái bụng nhỏ của Tưởng Thần, Tưởng Chính Bắc cười hỏi. “Buổi tối sao lại ăn cơm ít vậy?”
Đầu Tưởng Thần nghiêng nghiêng dựa lên vai Tưởng Chính Bắc nói. “Giữa trưa thầy Diệp dẫn con đi công viên trò chơi. Cơm trưa ăn trễ một chút, cho nên lúc nãy mới không có đói bụng.”
Nghe xong lời này, Tưởng Chính Bắc cau mày. Hắn cư nhiên không chút nào cảm ơn người đã dẫn Tưởng Thần đi ra ngoài chơi lúc trưa. Trong lòng hắn không hiểu vì sao lại bỗng nhiên cảm thấy có chút sốt ruột. Vuốt ve lòng bàn tay của đứa con, Tưởng Chính Bắc xuất thần. Tưởng Thần từ khi vào Tưởng gia cho đến bây giờ cũng không thích cùng người khác qua lại. Bình thường có việc gì cậu cũng chỉ tìm hắn. Hiện giờ lại mở lòng với một người gia sư bình thường. Liệu đây là chuyện tốt hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156538/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.