Trần Dật Hàm nhìn tôi một hồi, trông như đang xác nhận lại quyết tâm của tôi.
Một lúc sau, anh ta mới khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Chúng tôi cũng luôn tìm kiếm cửa ra vào của dị không gian, nhưng thông tin có hạn. Trước mắt chỉ xác định được có ba chỗ, cổng ra vào ở ba nơi này đều chưa được mở ra. Cách thức mở còn đang nghiên cứu. Nếu như có phát hiện gì mới, tôi sẽ thông báo cho cậu.”
Tôi cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ đành2tỏ vẻ đã hiểu.
Tôi cảm thấy khá hối hận vì lúc trước đã tiêu diệt mất nhiều cổng ra vào dị không gian như thế.
Nhưng nếu lúc đó không làm như vậy, ma vương lộng hành, lại là một rắc rối khác. Dù là ở Hối Hương, núi Quảng Nguyên, đảo Cụt Đầu, hay thị trấn Morris và cả Dân Khánh, những cái cổng ra vào dị không gian đó đều đại diện cho một hoặc nhiều ma vương.
Việc mà Diệp Thanh làm lúc đó chính là dẫn dụ tôi tiêu diệt hết những cái cửa ra7vào đó.
Tôi đưa mắt nhìn Trần Dật Hàm đi ra khỏi phòng bệnh, rồi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình.
Lúc đó tôi còn quá yếu. Tuy rằng tôi đã có năng lực, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng nó để làm gì. Trước đó nguyện vọng duy nhất của tôi có lẽ chính là bảo vệ được mọi người xung quanh. Lúc họ gặp nguy hiểm, tôi có thể dùng năng lực để cứu họ.
Đến cuối cùng, cách này không có hiệu quả gì cả.
Trái lại, cái kế hoạch trông có1vẻ điên rồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481602/chuong-2018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.