Tôi nhìn lướt qua bọn họ một lượt, tập trung quan sát kĩ càng vẻ mặt của mỗi người.
Biểu cảm trên mặt bọn họ vẫn là những biểu cảm quen thuộc trước đây.
Chân2thành trong ánh mắt mỗi người đều không giống là giả.
Tình cảm này không phải là thứ tình cảm dành riêng cho “cơ thể” này, mà là một thứ tình cảm chân thật.
Tay7tôi khẽ run lên, nhớ lại cái cảm giác năng lực bị rút cạn.
Thật ra cái cảm giác này vẫn còn đọng lại trong cơ thể tôi, khiến cho cơ thể và linh1hồn của tôi đều phát đau, nhưng bây giờ, cái cảm giác đau chân thật thế này làm tôi cảm nhận được rằng mình còn sống, cảm nhận được tất cả mọi thứ7đều là thật cả.
Tôi bỗng cảm thấy có chút sợ hãi.
Khác với cảm giác sợ hãi trước đây, bây giờ tôi đang sợ rằng tất cả mọi chuyện này đều chỉ là một0giấc mơ thôi. Sau khi tỉnh dậy, mọi thứ đều sẽ trở lại bình thường.
Thậm chí tôi còn không dám tuỳ tiện lên tiếng thăm dò bọn họ như trước đây, sau đó tự kể hết mọi chuyện ra.
Kể hết mọi chuyện ra, rất có thể sau khi tỉnh dậy, tôi sẽ bị sửa đổi kí ức như trước đây vậy.
Tôi siết chặt nắm đấm.
“Anh Kỳ… Anh không sao chứ?”
“Anh?”
Gã Béo, Tí Còi và cả em gái đều bu sang đây với vẻ lo lắng, Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu cũng đứng bên giường bệnh, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt họ.
Bọn họ hành động rất cẩn thận, trông như đang e sợ điều gì đó.
“Không có gì, không sao. Chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481603/chuong-2017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.