Tiếng chuông điện thoại cách khá xa, không phải vang ra từ văn phòng trung tâm giáo dục mầm non.
Tôi thoáng nhìn về hướng ấy, rồi quay lại nhìn Lưu Anh Kiệt.
Lưu Anh Kiệt lúc này rùng mình một cái, nhưng động tác cũng như tôi, nhìn về hướng đó xong, lại quay qua nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi.
“Tôi không biết, không biết gì hết…” Lưu Anh Kiệt kêu lên.
Tôi mặc kệ anh2ta. Dây xích trên người anh ta không có biến đổi gì, vẫn là người bình thường.
Tôi dắt Mộc Ái đi về phía văn phòng bên đó, mới vừa dời gót, đã bị Tiểu Điềm và Lưu Anh Kiệt níu lại.
“Thế, thế…” Lưu Anh Kiệt lắp bắp, một câu cũng không nói được.
Tiểu Điềm vẫn đang khóc, nhưng níu lấy tôi như níu chiếc phao cứu mạng.
“Hai người một là đi theo, hai là đợi7ở đây.” Tôi vứt lại một câu, vùng khỏi hai người đó.
Tuy họ rất muốn níu chặt tôi, nhưng do sợ hãi, nên không còn sức lực, người đã rã rời.
Sau lưng vang lên tiếng động sột soạt.
Lúc đi ra khỏi trung tâm giáo dục mầm non, tôi ngoái đầu qua nhìn, nhận thấy hai người họ đang dìu nhau, trông như dân chạy nạn, nhọc nhằn bám theo.
Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi,1càng đến gần càng thấy chói tai.
Tôi đi đến chỗ đợi thang máy, nhìn thấy khu văn phòng mà Lưu Anh Kiệt thuê.
So với khu văn phòng ngang qua đầu tiên, ở đây có vết tích sử dụng nhiều hơn một chút. Trong những rác rưởi còn lại trong phòng, không còn là những thùng giấy, băng keo dùng để đóng thùng nữa, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481633/chuong-1994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.