Tiểu Điềm khi nói câu này, mắt vẫn nhìn Mộc Ái, không che giấu sự lo lắng của mình.
Chắc cô ta đã cảm thấy ray rứt, khi trước đây mình không cứu được bé trai kia, bây giờ nhìn thấy Mộc Ái cũng trạc tuổi bé trai, lại nghe nói tôi sắp mạo hiểm, nên mới không yên tâm.
Trong này, chắc cũng có2đôi phần lo lắng cho ân nhân cứu mạng là tôi.
“Kiểu gì cũng phải giải quyết sạch bọn chúng.” Tôi điềm tĩnh nói, dắt Mộc Ái đi ra.
Sau khi đụng độ đám bảo vệ đó, tôi không sợ ưu thế số đông của đối phương nữa. Họ đều tin tưởng tôn sùng con ma chuyển phát nhanh. Dây xích trên người tất cả7bọn họ đều sẽ tập hợp về một chỗ, khiến tôi dễ dàng tiêu diệt toàn bộ họ.
Tôi không có ý sẽ nương tay, nên không chút phân vân.
Mộc Ái ở bên cạnh tôi, vẫn tốt hơn sau khi tách riêng, rồi bị con ma chuyển phát nhanh bắt được.
Thái độ của tôi khiến Tiểu Điềm không còn gì để nói.
Lưu Anh Kiệt1cố thuyết phục tôi hộ tống họ rời khỏi tòa nhà văn phòng trước.
Đương nhiên tôi không muốn chạy thêm một chuyến như thế.
Đám bảo vệ ấy đã chết, nhưng ai biết trong tòa lầu còn bao nhiêu người của chúng? Nếu chúng tản ra, hoặc kiếm một số vũ khí như súng đạn, vậy lại càng khó cho tôi.
Lưu Anh Kiệt vẫn7không từ bỏ, cứ đi theo tôi không rời.
Lúc đi ngang qua gian văn phòng rộng lớn ấy, qua khóe mắt tôi có cảm giác như đã thoáng thấy gì đó, nên không khỏi ngoảnh đầu qua.
Trong văn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481634/chuong-1993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.