“Công ty chuyển phát nhanh?” Lưu Anh Kiệt tỏ vẻ ngơ ngác, rõ ràng không biết gì về tình hình ở tầng dưới.
Lưu Anh Kiệt như vậy, nhưng Tiểu Điềm thì khác. Vẻ mặt cô ta có chút biến đổi, rồi lập tức định giấu đi. Có điều, cô ta không giỏi chuyện này, vẫn bị tôi nhận ra.
Tôi ngoảnh mặt nhìn về phía Tiểu Điềm, nheo mắt lại.
Tiểu Điềm hoảng2hốt lùi lại, nhưng thân thể chỉ thấp thỏm đứng nguyên tại chỗ.
“Tôi, tôi chỉ từng ngang qua… tầng dưới, một trạm chuyển phát nhanh… cả tầng lầu đều là của họ, phòng nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, có cả một nhà kho. Trong tòa nhà văn phòng hễ muốn gửi đồ là đến thẳng chỗ họ.” Tiểu Điềm vội vàng đáp.
“Còn gì nữa?” Tôi lại hỏi.
Tiểu Điềm càng cuống7quýt hơn, trong giọng nói đã đi kèm tiếng khóc nấc: “Còn, người… có người…”
“Người gì?” Tôi vặn hỏi, giọng đã trở nên bực bội.
Tiểu Điềm lau nước mắt chảy trên mặt, nghẹn ngào đáp: “Người lạ… không phải công ty họ, tôi cứ tưởng là của công ty khác… Có, có một người, một người, đã từng cầu cứu tôi… bảo tôi cứu nó… nó bị bắt đi… một đứa1bé trai, học sinh tiểu học… họ, bắt đi… họ bảo là phụ huynh, bảo đưa con đến đây. Đứa bé trai ấy!”
Tiểu Điềm chợt cao giọng, ánh mắt di chuyển đến chỗ sâu bên trong hành lang: “Là danh sách ở phòng đào tạo của chúng tôi… tôi đã từng nhìn thấy…”
“Đi tìm ra đây.” Tôi nói với Tiểu Điềm.
Nói vậy, cái gọi là trung tâm giáo dục mầm non7Tiểu Thái Dương này e rằng cũng nằm dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481636/chuong-1992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.