Tôi ôm nỗi nghi ngờ, theo em gái rời khỏi phòng bệnh.
Giữa chừng ghé ngang qua quầy y tá, kí một văn bản. Ánh mắt y tá nhìn tôi có chút lẩn tránh, nói chuyện cũng chỉ nói với em gái, chẳng hề nhìn tôi.
Những người khác trong phòng bệnh thì vẫn bình thường, nhưng tôi nghe thấy có người đang bàn tán chuyện xảy ra khi nãy. Tuy ngoài miệng thì nơm nớp lo lắng, nhưng cũng không sợ hãi mấy. Đối với họ, hình như ma vương thực sự là một sự tồn tại rất bình1thường. Như Trần Dật Hàm đã nói, chúng cũng như những tội phạm khác, người người ghét bỏ, lo như lo bị trộm, nhưng cũng sẽ không vì thế mà làm trở ngại sinh hoạt thường nhật của mình.
“Anh định đến chỗ đó à? Là, cái phòng nghiên cứu đó?” Em gái ấp úng hỏi.
“Không, đến một khu dân cư.” Tôi lắc đầu, nhìn em gái hỏi: “Em đã biết chuyện của phòng nghiên cứu?”
“Vâng… biết từ trước. Anh hai… Ý em là, anh hai… anh ấy nói, ở đó có ma vương. Nhóm anh Thụy cũng đã8nói, có thể những người ở trong căn hộ đó đã biến thành ma vương rồi.” Em gái giải thích.
Tôi nghe cách xưng hô này thấy khá chướng tai, nhưng không cách nào sửa đổi cho đúng được.
“Họ xử lý thế nào?”
“Hết cách, chỉ để vậy thôi.” Em gái ngẫm nghĩ: “Không tìm được người, cũng không tìm thấy ma vương, đành để vậy thôi.”
“Hồ sơ thì sao?” Tôi đột nhiên nhớ đến chuyện này.
“Hả?” Em gái ngạc nhiên nhìn tôi.
“Trong phòng nghiên cứu có hồ sơ lưu lại những vụ ủy thác mà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481659/chuong-1981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.