“Bây giờ cậu bài xích linh hồn ấy, đây là phản ứng theo bản năng chứ không phải lý trí. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại mà suy nghĩ, hẳn là1có thể nhận ra, linh hồn ấy không có ác ý. Không hề có ác ý với cậu, với chúng tôi. Cũng giống như cậu đã làm, anh ta đang tìm cách8giúp đỡ chúng tôi, giúp đỡ những người gặp khó khăn.” Trần Dật Hàm nói những lời này bằng giọng điệu khuyên bảo.
Tôi trầm mặt lắng nghe anh ta nói xong, mới2hỏi: “Năng lực của anh ta là gì?”
“Giống như cậu.” Trần Dật Hàm nói.
Tôi nhìn anh ta chăm chú.
“Sẽ vào cảnh mộng, nhìn thấy chuyện xảy ra ở quá khứ. Cũng có4thể thay đổi quá khứ. Giết chết hồn ma từ trước.”
“Cách anh ta giết hồn ma là gì?”
“Tiêu diệt trực tiếp.”
Sắc mặt tôi chắc là đang cực kỳ khó coi.
Trần Dật Hàm thở dài, khuyên nhủ lần nữa.
Có điều tôi không tài nào nghe nổi nữa.
Cái thứ đó không phải tôi.
Tôi luôn cảm thấy như vậy, cực kỳ chắc chắn. Nhưng bất kể tôi nói gì, xem ra họ cũng cũng sẽ không tin.
Thậm chí, họ còn cảm thấy thứ đó không có ác ý.
Không có ác ý, lại chiếm đoạt thân thể tôi, tránh gặp mặt tôi, là cớ làm sao?
Hành vi mà họ cảm thấy không thành vấn đề, tôi lại thấy cực kỳ đáng ngờ.
Huống hồ, tôi đã từng gặp Nam Thiên, biết được ma vương biết dùng thủ đoạn này, cũng biết được ma vương đang nhắm đến tôi.
Nhưng trong mắt những người như Trần Dật Hàm, Trần Hiểu Khâu thì đây là chuyện vô căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481661/chuong-1980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.