Trần Dật Hàm lên tiếng ngắt ngang dòng suy tư của tôi: “Suy đoán của tôi là vậy. Linh hồn của cậu rất đặc biệt. Đây không chỉ là vấn đề về năng lực, mà cũng có thể chỉ vỏn vẹn là hiệu quả đính kèm của năng lực. Cậu1có thể tự do hành động trong dòng sông thời gian, nhưng dù đặc biệt thế nào thì cậu vẫn chỉ có một linh hồn.”
“Tôi không thể cùng lúc xuất hiện ở hai toa của một đoàn tàu, càng không thể cùng lúc xuất hiện trên hai đoàn tàu đang8chạy sóng đôi.” Tôi nói.
Trần Dật Hàm nhìn tôi.
Ví dụ này tôi còn nhớ là được nghĩ ra khi tôi và Ngô Linh bàn luận về thế giới tương lai.
Những cửa ra vào dị không gian ấy chính là sân ga cố định.
Vô số dòng thời gian chính là những2đoàn tàu đang chạy sóng đôi về cùng một hướng.
Có những hồn ma tóm được cơ hội, đã nhảy từ đoàn tàu này sang đoàn tàu khác, cũng chính là từ tương lai về lại quá khứ.
Tôi sử dụng năng lực cảnh mộng có vẻ như có hiệu quả tương4tự. Chỉ có điều, tôi không cần những sân ga ấy, tôi chỉ cần dùng linh hồn người chết làm tọa độ.
“Chắc chắn là có tồn tại một cái tôi khác, hoặc, một thứ khác đã thay thế tôi.” Tôi nói tiếp.
Nếu vậy, cái thứ đó rốt cuộc là gì, sẽ rất khó đoán định.
Sự tình đã quay về điểm ban đầu.
“Tôi vẫn cảm thấy đó là ma vương. Đã tóm được cơ hội, chiếm đoạt thân thể tôi.” Tôi vừa nói vừa nhìn Trần Dật Hàm: “Tôi hiểu ý của anh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481664/chuong-1979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.