“Á!” Mễ Nhạc bị dọa, đưa tay đẩy cái xác chết gớm ghiếc ấy ra.
Xác chết đổ xuống đất, đè lên thứ gì đó. Thịt rữa trên cái xác ấy vẫn đang ngọ nguậy, tựa như đã phân giải thành vô số dòi bọ, đang cấu tạo lại hình thể.
Thịt rữa rớt xuống, bộ xương đã đứng dậy, lắc lư chao đảo nhào về phía Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc đã thấy rõ thứ bị thịt rữa phủ kín đang ở dưới đất kia mới là Vạn Đạo1Đại Sư.
Anh ta muốn đá bộ xương, nhưng không ngờ nó lại rất cứng cáp.
Mễ Nhạc quên hết mọi thứ, bị bộ xương dồn vào góc, lưng chạm vào kệ chứa đồ.
Anh ta vùng vẫy, mò được cán dao, không suy nghĩ gì mà chém thẳng về phía bộ xương.
Dù hiện tại thứ tôi đang thấy là kí ức tiếp nhận được từ ý thức của Mễ Nhạc, nhưng tôi vẫn nhận ra sự bất thường.
Con dao mà Mễ Nhạc chém vào bộ xương đã chịu8một lực cản hơi quái lạ.
Có thứ gì đó bắn lên người anh ta.
Máu đã vấy vào mắt.
Tầm nhìn chỉ còn một màu đỏ tươi.
“Mễ Nhạc! Mễ Nhạc!” Tiếng gọi của Triệu Dũng Nam cũng đã vang lại.
Trước đó, mọi cơ quan cảm nhận của Mễ Nhạc đều bị che mất. Khi bức màn che ấy được vạch ra, Mễ Nhạc đã lại thấy rõ cảnh tượng trước mặt.
Vạn Đạo Đại Sư đang trợn to mắt, nhìn thẳng về phía mình.
Bản thân thì đang cầm dao2phay chém vào cổ của Vạn Đạo Đại Sư.
Mễ Nhạc sửng sốt.
Lạch tạch… lạch tạch…
Xác chết trên đất đang phát ra tiếng động, tựa như đang cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481811/chuong-1918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.