Âm khí ở phía xa càng lúc càng nhiều, dần lộ rõ sự tồn tại.
Tôi tựa lưng lên gốc cây lớn mà vẫn cảm nhận được âm khí đang mở rộng ở hướng ấy.
Hỗn loạn trong khuôn viên trường đã dần lắng xuống. Số lượng người tự sát có hạn, chuyện này cũng không phải dựa vào bệnh truyền nhiễm lan trong không khí, mà là Cố Nhan đang săn giết những mục tiêu phù hợp điều kiện. Chỉ cần không phải là mục tiêu,1đương nhiên sẽ không tự sát vô cớ.
Đám đông bỏ chạy hỗn loạn đã dần ngừng lại, ai nấy đều hoảng loạn nhìn ngắm xung quanh.
Tôi thò đầu ra từ phía sau gốc cây, nhìn thấy có mấy người đang nằm trên lối đi.
Trên thân những người đó có vấy máu, cũng không biết có bao nhiêu người là tự sát và có bao nhiêu người đã té ngã rồi bị giẫm đạp trong cơn hỗn loạn khi nãy.
Em gái tựa như chú mèo con,8nép vào ngực tôi kêu lên khe khẽ.
“Không sao. Đã không sao rồi.” Tôi vỗ vỗ lưng em gái, lấy di động ra.
Trong các sinh viên có không ít người khóc lóc, không ít người đang bàng hoàng, cũng có người còn tỉnh táo, sau khi hỗn loạn ngừng lại, liền có ý đi cứu người.
Tôi ngẩng lên nhìn về nơi âm khí đang tụ tập, gọi điện cho Ngô Linh.
Chuông đổ được ba tiếng, vẫn chưa ai nghe máy.
Như vậy rất bất thường.
Lòng tôi2nặng trĩu. Trước đây tôi đã có suy đoán, còn bây giờ lại càng cảm thấy bất ổn hơn.
Cố Nhan có hành động lớn, mục tiêu đầu tiên chính là fan của mình, mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481812/chuong-1917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.