Hồn ma trong ngôi nhà ma hình như đang sửng sốt. Sau khi tôi lao đến thì lập tức chụp lấy nó, không vấp phải bất kì phản kháng nào.
Năng lực lập tức phát động. Tôi vẫn không vấp phải kháng cự.
Tách!
Đèn lại mở.
Tôi nhìn bàn tay đang trống trơn, rồi nhìn công tắc đèn, hoang mang không biết mình đã giết hồn ma ấy1trước, hay là gã bật công tắc đèn trước.
Quay đầu lại, tôi liền nhìn thấy hồn ma cầm dao đang đứng ở vị trí của tôi trước đấy, chầm chậm quay đầu qua, nhìn về phía tôi.
“Hì hì hì… không ngờ lại gặp phải chuyện thú vị như vậy. Mày là ai?” Con ma đó chùi con dao của mình, cất tiếng cười quái gở.
Vẻ8mặt của tôi chắc đang rất quái dị.
Con ma đến từ tương lai này thế mà lại không biết tôi.
Gã thuộc thành viên nằm “ngoài biên chế”? Không chung đường với nhóm con ma cổ trang?
Bất kể thế nào, hiện tại chắc gã đã ít nhiều đoán ra năng lực của tôi.
Hai cái xác còn trên đất đột nhiên há miệng, bắt đầu hát.
Tôi giật2mình, liếc mắt về phía ấy, nhận ra hai xác chết đó vẫn đang trong trạng thái thối rữa, không còn thấy miệng đâu.
Tiếng hát của chúng rất vô hồn, không tuyệt vời như tiếng hát của Christina.
“… Đóng cửa lại, mở đèn lên, ông chú ma đã đến cửa nhà con. Ông chú ma đến rồi, trốn mau lên. Mau mau tắt… đèn…”
Đoạn cuối4khúc hát được ngân dài, cùng với hai tiếng “tắt đèn”, trong nhà lại chìm vào bóng tối.
Tôi không thèm nghĩ gì cả, vội lùi lại mấy bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481814/chuong-1915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.