Mẹ tôi bị tôi làm cho sợ đến cuống quýt không biết làm sao. Cha lúc này liền đi vào, quát lớn ngăn hành vi của tôi lại.
Trong đầu tôi chỉ còn nghĩ mình sắp chết, tim như muốn nổ tung, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu la của cha mẹ.
Tro cốt, tôi phải có tro cốt! Chỉ có bà nội mới cứu được tôi! Bây giờ chỉ có…
“Cứu… cứu tôi với…1hu hu hu… á áaaaaaaa….”
Trong di động đột nhiên vang ra tiếng gào thét. Lại là một tiếng hét như muốn xé toạc trời đêm.
Tôi khựng lại, chầm chậm quay đầu, nhìn về phía di động.
Tiếng hét trong di động đã dừng.
Bên ngoài lại có tiếng chửi bực bội của hàng xóm, có người còn thấp thỏm hỏi thăm.
Cha mẹ đang trừng mắt nhìn tôi.
“Cầu xin cha mẹ đó…” Tôi bật khóc, đôi8chân nhũn ra quỵ xuống đất: “Cầu xin cha mẹ. Con cần tro cốt… tro cốt của bà nội… tất cả đều là thật! Mọi điều con nói đều là thật!”
Lần này cha mẹ đã hoảng sợ thật sự, run lẩy bà lẩy bẩy, lắp lắp gọi tên tôi.
“Ma phá… trên đời này thực sự có ma. Thật mà. Cha mẹ không phải cũng đã nghe thấy tiếng hát sao, hả? Đúng rồi…2tro cốt, bà nội cần tro cốt… xin cha mẹ…”
Tôi gục đầu khóc lóc cầu khẩn, đã không còn cách nào khác.
“Bà nội đã báo mộng cho con? Con cần tro cốt?” Cha không dám tin hỏi lại.
“Dạ.”
“Cần tro cốt để làm gì?”
“Đem đến khu sinh thái trung tâm!” Tôi nói: “Cha, con nói thật mà!”
“Thế chuyện này, là sao?” Cha chỉ chiếc di động trên sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481813/chuong-1916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.