Bốn người chúng tôi đều yên lặng trở lại. Cả ngôi nhà vì thế cùng trở nên yên tĩnh.
Một khi yên tĩnh xuống, tiếng bước chân ấy lại xuất hiện.
Dưới lầu, trên1lầu, cả bên cạnh chúng tôi cũng đang có người mà không thể nhìn thấy đang tạo ra tiếng bước chân.
Tiếng bước chân ấy hoàn toàn không có quy luật. Tôi muốn8thử so sánh tiếng bước chân và âm khí của bà cụ Winter, hoặc hai vợ chồng nhà Rena đã thấy trong cảnh mộng, nhưng chẳng thể nào làm được.
Giả thiết đầu2tiên của tôi có lẽ mới là chính xác. Âm thanh này không phải do bà cụ Winter gây ra, mà là Hàn Vân và đám ma nhí tay sai của nó4gây ra.
Cót két... cót két...
Dưới lầu vang lên một vài tiếng động, không phải tiếng bước chân, nhưng nghe ra cũng giống có thứ gì đó đã đè lên sàn gỗ.
Âm khí của bà cụ Winter đang tập hợp ở dưới lầu.
“Đi.” Ngô Linh nói.
Lưu Miểu xuống lầu trước một bước.
Đi rón rén đã chẳng còn ý nghĩa nữa, nên Lưu Miểu đã xông thẳng xuống lầu, mấy bậc cầu thang cuối cùng đã bị anh ta nhảy thẳng qua.
Hướng âm thanh truyền lại là phòng khách phụ. Lúc này âm thanh ấy cũng đã dừng lại.
Chúng tôi vội bám theo sau.
Ánh nhìn của tôi vượt qua lưng của Lưu Miểu dừng trên cầu thang, tôi đã nhìn thấy tình cảnh trong phòng khách phụ.
Mấy chiếc ghế đều bị kéo ra, trên bàn có bình và tách trà, cùng một ít thức ăn nhẹ. Tình cảnh tựa như quay trở lại lúc bà cụ Winter thiết đãi chúng tôi trước đây. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481881/chuong-1883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.