Vết máu lớn như thế thực sự rất giống hiện trường của một vụ hành hung, hơn nữa thủ đoạn hành hung còn cực kỳ tàn ác.
Trong đầu tôi thậm chí còn1hiện ra một số cảnh tượng, có một số là cảnh tưởng tượng, còn một số là cảnh hiện trường án mạng mà tôi đã từng nhìn thấy.
Có điều, sau khi nhìn8kĩ, tôi nhận ra vết máu ấy không phải tự nhiên, mà là được cố ý vẽ lên.
Tôi suy nghĩ cẩn thận.
Bà cụ Winter ôm lấy đầu mình, thân thể chỉ còn2xương phát ra âm thanh cót két kì lạ, tựa như mọi khớp nối trong thân thể đang ma sát với nhau. Bà cụ không cất tiếng gào thét, nhưng âm thanh4ấy còn rung động lòng người hơn cả những tiếng gào ở bên ngoài.
Thân thể tôi tựa như có luồng điện chạy qua, chỉ cảm thấy lông toàn thân dựng đứng lên, lòng trào lên một cảm giác thê lương không thể tả nổi.
Trong gian phòng hình như đã xuất hiện thêm thứ gì đó.
Âm khí của bà cụ Winter đã lan tỏa, tràn ngập khắp gian phòng. Thứ ấy thì ẩn nấp trong âm khí của bà cụ.
Ý thức của tôi chợt lung lay một lát, cảm thấy linh hồn mình đã bay lên.
Là sắp vào cảnh mộng!
Thân thể tôi ngã xuống, chỉ nghe thấy tiếng gọi xa xăm của Quách Ngọc Khiết.
Ngay khi tiếng gọi ấy biến mất, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân.
Rất khẽ, tiếng bước chân rất khẽ…
Cót két… cót két…
Sàn nhà gỗ không ngừng phát ra tiếng kêu. Người tạo ra âm thanh ấy hình như còn va phải tường. Tường gỗ cũ kĩ cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481883/chuong-1882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.