“Hàn Vân!” Tôi lên tiếng gọi, Hàn Vân cũng vì thế mà quay qua nhìn tôi.
Trên mặt nó vẫn còn nụ cười, đưa tay ra hiệu chiến thắng: “Xong xuôi rồi!”
Gì mà xong xuôi? Trò chơi trốn tìm là1sao?
Tôi đang có một bụng vấn đề cần hỏi, nhưng Jimmy lại thình lình biến mất, tôi vốn phải theo hồn ma của anh ta vào dị không gian của Hàn Vân. Nhưng bây giờ, linh hồn của tôi8không hề đi theo, mà đang bay lên. Tôi vừa tranh thủ chút thời gian gọi Hàn Vân một tiếng thì linh hồn đã bay xa, rơi trở lại thân thể của mình.
Tôi thở hắt ra một hơi, mở2mắt ra, bên tai toàn là tiếng la hét và tiếng khóc.
Chuyện trước đó vẫn chưa xong, bây giờ ở dị không gian trong thế giới hiện thực này, mọi hồn ma lại như đang gặp phải chuyện gì4đó cực kỳ đáng sợ, la hét như điên như dại.
Ngô Linh lập tức hỏi: “Cậu đã nhìn thấy gì?”
Tôi đang định đáp lại thì chợt nghe thấy tiếng của Hàn Vân và đám con nít đang vang lên trong đầu.
“1, 2, 3, 4…”
Chúng đang đếm số.
Tôi nhìn qua nhóm Ngô Linh, họ đều đã dừng lại chuyện mình đang định làm, nghiêng tai lắng nghe.
“… 50!”
Sau khi con số cuối cùng được đếm ra, tiếng trẻ con đã biến mất, chỉ còn lại tiếng của một bé gái vẫn đang vang vọng trong đầu.
“Đến đây, đến đây tìm tôi đi…” Giọng bé gái mang theo tiếng khóc, tiếng ngân cuối cùng hình như còn bị chặn ngang.
Tôi sững người ra.
Bé gái? Ai? Lẽ nào là Lina?
Tôi chau mày, nhìn qua Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481887/chuong-1880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.