“Chắc được.” Người đáp là Lưu Miểu.
Lúc này Quách Ngọc Khiết đã bình tĩnh lại, ngăn Lưu Miểu tiến tới.
“Để tôi.” Quách Ngọc Khiết từ sau lưng tôi chen tới, đến bên cạnh tường, rồi tung một quả đấm1lên đó.
Chẳng có chuyện lạ xảy ra. Chỉ là, mấy bậc cầu thang mà cô ấy bước qua ấy có tiếng cọt kẹt vẫn đang kéo dài. Tường đã bị phá vỡ, lại chẳng có loại âm thanh ngân8dài đó.
Bức ảnh đang kẹt trong khe nứt của khoảng trống trên tường.
Quách Ngọc Khiết rút tấm ảnh ra.
Trước đó tôi không hề nhìn nhầm, đó đúng là một tấm ảnh trẻ sơ sinh bị khoét lỗ ở đôi2mắt. Khi nãy chỉ có thể nhìn thấy đại khái qua lỗ hổng, lúc này thì đã thấy trọn vẹn bức ảnh.
Kích cỡ của tấm ảnh khác với những tấm ảnh thông thường. Phóng lớn ngang bằng kích cỡ4của trẻ sơ sinh bình thường. Đồ đứa bé đang mặc là váy liền thân, do tấm ảnh đã ố vàng nên không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Bên trên đó không có hình vẽ. Nhưng cạnh đôi chân của đứa trẻ có thể nhìn thấy một đôi tay đang bồng nó.
Đây chắc là ảnh chụp đầy tháng hoặc ba tháng mười ngày, người lớn sẽ bế em bé để chụp ảnh. Có khi người lớn sẽ dùng khăn trùm lên người mình, làm phông nền cho bức ảnh.
Tôi cũng có một tấm ảnh ba tháng mười ngày tương tự, em gái tôi cũng có.
Không đúng… tấm ảnh này hình như hơi khác…
Phông nền của bức ảnh là quần áo bình thường, còn có thể nhìn thấy hoa văn ca rô.
“Đây là ảnh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481886/chuong-1881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.