“Vài tháng trước?” Ngô Linh lần đầu lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của bà cụ Winter.
Bà cụ Winter gật đầu: “Chuyện xảy ra vào khoảng tháng năm, cũng có thể1là tháng sáu. Đứa con trai của Jackson phát bệnh vào khoảng thời gian đó. Nặng đến mức phải nằm suốt trên giường để nghỉ ngơi. Bác sĩ cũng không biết cụ8thể là bệnh gì.”
Tháng 6, lúc đó chúng tôi vẫn đang bận rộn chuyện giải tỏa, thế giới cũng chưa ác hóa đến mức độ như hôm nay. Nhưng theo bà cụ2Winter kể thì bệnh dịch đồ chơi đã bắt đầu ở thị trấn Thysente vào lúc đó.
“Ngoài gia đình Jackson ra, còn có con cái của những nhà khác cũng mắc chứng4bệnh này. Bệnh viện trung tâm đã liên hệ với người của Bộ Y tế, định tiến hành chẩn đoán sâu hơn. Vẫn chưa nhận được hồi đáp, thì những đứa bé ấy nhìn vào như đã khỏi bệnh. Chưa khỏe lại hoàn toàn, nhưng đã không cần nằm mãi trên giường nữa.” Cụ Winter khá buồn bã: “Có điều, lúc đó tôi đã để ý thấy, trẻ khỏi bệnh đã khác với thường ngày, trở nên trầm mặc, thụ động. Thằng bé ấy vốn rất giống Charlie Jackson, rất cởi mở, tính cách hướng ngoại. Là trẻ con nên nó còn hoạt bát hơn, rất hiếu động, thường chơi đùa với con chó lớn. Con chó ấy cũng phát bệnh, khỏe lại sớm hơn đứa bé, sau khi khỏe lại cũng như thế, không thích hoạt động, thường ngồi lì một chỗ, bất động. Giống như… giống như đã chết rồi vậy…”
Đây chắc chắn là dịch bệnh đồ chơi.
“Sau khi chuyện như thế xảy ra, dân cư trong khu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481895/chuong-1876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.