Cụ Winter lại thở dài, rất chua xót cho cái chết của thanh niên kia.
“Cậu ta là một đứa con ngoan, hơi hướng nội, nhưng chưa từng làm chuyện gì hại ai. Cậu ta rất lương thiện, có lúc còn ngượng ngùng chào1hỏi chúng tôi, hỏi thăm sức khỏe của chúng tôi. Cả nhà Rena, chỉ mỗi mình cậu ta là đứa con ngoan. Những đứa khác…” Cụ Winter lắc lắc đầu.
“Sau khi cậu ta chết thì căn nhà bị bỏ trống. Vốn dĩ phải8có người thừa kế. Rena chỉ bị phạt tù, còn có những đứa con khác… Tôi không biết họ đã đi đâu. Tóm lại, họ đều không quay về. Ngay cả Rena sau khi bị phạt tù thì nghe nói đã chết trong2tù. Do không có tin tức gì, nên đã có rất nhiều lời đồn thổi. Bảo họ đã chết, bảo họ đang trốn trong nhà, còn nói họ đã gặp phải tai họa… Căn nhà đó vẫn có âm thanh, của đứa bé,4con chó, lão Rena… Tôi còn nhìn thấy Jimmy, là đứa con ngoan đó đó. Linh hồn cậu ta cũng vất vưởng trong nhà. Chẳng bao lâu sau, đã có một số thanh niên rỗi hơi đến thám hiểm trong ngôi nhà ấy.”
Lúc nhắc đến chuyện này, bà cụ Winter tỏ vẻ dở khóc dở cười.
“Thực ra họ không phát hiện được gì cả, chỉ cảm thấy thích thú. Những người như vậy dần nhiều lên. Có cả người của đài truyền hình đến nữa. Gia đình Rena chẳng mấy chốc đã trở nên thần bí… À, phải rồi, tôi đã từng hỏi thăm những người của đài truyền hình khi họ đến. Đứa con gái út của nhà Rena chắc là vẫn còn sống. Hình như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481897/chuong-1875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.