Lưu Miểu đã tìm ra bản đồ của Thysente, đi trước dẫn đường.
Dị không gian của thị trấn nhỏ này hình như đã bị phá vỡ, nhưng cũng không vì thế mà trở nên bình thường, quay lại hiện thực. Các hồn ma trong những nhà ven đường có thể xem như một1minh chứng.
“Thế này mà muốn đến nơi vốn là thị trấn Morris thì hơi xa.” Lưu Miểu đã tìm ra vị trí hiện tại của chúng tôi.
Chúng tôi chưa đi được bao xa, lại nghe thấy tiếng động cơ xe, người cảnh sát đã bỏ đi khi nãy giờ đã quay lại. Cảnh8sát đó nhìn chúng tôi đầy ngao ngán.
“Các người bị sao vậy? Sao chưa về nhà? Từ nơi khác đến, ở trong khách sạn à?” Cảnh sát gác cánh tay lên cửa sổ xe, thò đầu ra hỏi chúng tôi.
“Chúng tôi muốn tìm thị trấn Morris.” Ngô Linh lại trở thành người đại2diện phát ngôn của chúng tôi.
Cảnh sát hỏi địa chỉ xong thì lắc đầu: “Chỗ chúng tôi là thị trấn Thysente, gần đây chẳng có chỗ nào là thị trấn Morris hết. Các người tìm nhầm chỗ rồi. Để tôi đưa các người về khách sạn, đừng đi lung tung. Thật tình…”
Vấn đề4là chúng tôi chưa đặt khách sạn ở đây.
Tôi liếc nhìn Ngô Linh.
Ngô Linh đã báo tên khách sạn. Điểm này rõ ràng đã có chuẩn bị trước. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi chúng tôi đến Thysente, có lẽ sẽ đến đó nghỉ ngơi.
Cảnh sát gật đầu, ra hiệu bảo chúng tôi lên xe.
Hàn Vân cũng rất bất mãn, lầm bầm: “Phiền chết đi được. Kiểu này không biết còn dây dưa đến khi nào nữa? Con ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481902/chuong-1872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.