Trong lòng tôi đã nảy sinh nhận định như thế. Từ đầu đã không muốn hồi sinh cho chúng, bây giờ càng sẵn sàng thẳng tay tiêu diệt chúng, giải quyết tất cả hồn ma ở chỗ này.
Tôi tiến tới một1bước.
Ngay lúc này, phía trên cầu thang lại xuất hiện bóng của hồn ma thanh niên.
Linh hồn của con chó lớn và đứa bé chợt chao đảo một lát, biến thành đứa bé và con chó có hình dạng bình thường.8Chúng tựa như đã bị bóp méo kí ức, cũng lại giống như một đoạn cảnh tượng, hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của chúng tôi mà cười đùa với nhau rồi cứ thế chạy lên lầu.
Hai hồn2ma xuyên qua hồn ma thanh niên, đi vào trong phòng.
Thanh niên vẫn đang đứng trên cầu thang nhìn xuống chúng tôi.
“Vừa rồi là…” Quách Ngọc Khiết há hốc mồm.
Bóng thanh niên nhấp nháy vài cái, rồi biến mất.
“Tình hình chỗ4này có vẻ rất phức tạp.” Ngô Linh nói, không đưa ra kết luận sau cùng, chỉ dựa vào kế hoạch định sẵn, định ra sân sau tìm Hàn Vân.
Chúng tôi băng qua hành lang và phòng khách, liền nhìn thấy cửa kính sát sàn. Trên cửa có lỗ thủng, trong lỗ thủng nứt vỡ có gió đang lùa vào nhà.
Bên ngoài là cảnh tượng lạnh lẽo thê lương và vô cùng kì quái. Trên các cành cây khô gãy đang treo những con gấu bông rách nát. Tôi nghe thấy tiếng chó sủa, âm thanh ấy được gió đưa lại. Dưới lớp lá cây mục rữa, đang có thứ gì đó ngọ nguậy.
Hàn Vân đang bay trên không trung, ngẩng đầu nhìn lên trời, lát sau, cúi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481904/chuong-1871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.