Tôi lập tức nói cho ba người kia biết chuyện này. Ngô Linh và Lưu Miểu đều có thể phát hiện ra, Hàn Vân thì tôi càng khỏi phải lo. Tôi nói ra, chủ yếu là để nhắc nhở Quách Ngọc Khiết.
Quách Ngọc Khiết đi bên cạnh Hàn Vân,1có vẻ hoàn toàn không sợ sệt.
Lại một cơn gió thổi qua, đám gấu bông trên cây sau khi lắc lư một hồi thì có hai con rơi xuống.
Lưu Miểu tiện tay nhặt lên một con, chẳng phát hiện được gì. Anh ta đặt nó lại xuống đất.
Ngô Linh8đã đi về phía căn nhà đó. Chúng tôi cũng vào theo. Quách Ngọc Khiết không cảm thấy gì cả. Tôi chỉ cảm giác âm khí đã trở nên đục hơn. Loại ác ý đó không rõ ràng lắm, hình như chủ nhân của âm khí đã không còn2tỉnh táo nên mới dẫn đến hiện tượng này.
Ngô Linh đẩy cửa ra mà chẳng gặp trở ngại nào.
Không thấy bóng dáng con chó đó đâu, nhưng có thể nghe thấy tiếng chó sủa từ trong nhà vang ra.
Tiếng chó sủa lúc xa lúc gần, khó xác định.
Lúc cửa4mở ra, tiếng cọt kẹt của bản lề cửa không bị át mất, mà kéo giãn ra rất dài, còn có âm vọng vang dội trong nhà. Âm thanh đó rất kì quái, vang từ phòng này đến phòng khác, giống như cửa của những căn phòng đó bị người ta đóng mở liên tục. Tiếng chó sủa và tiếng cửa mở lại không vang lên cùng một lúc.
Quách Ngọc Khiết bịt tai lại, xoay đầu nhìn xung quanh.
Đèn ở chỗ cửa lúc này chợt bật sáng. Tôi nhìn thấy một hồn ma lướt xẹt qua.
Ánh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481913/chuong-1867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.