Cái bẫy này rõ ràng là nhắm vào ba người chúng tôi, vốn không hề tinh vi, tác dụng thực tế cũng cực kỳ giới hạn.
Thay vì gọi đó là cạm bẫy, không bằng gọi đó là khiêu khích.
Hàn Vân đang vô cùng tức giận, nó rất muốn nhào vô xóa sổ mấy thứ chết tiệt kia. Nhưng mà, sự kích động này đã được nó kìm lại.
“Đám đó là người sao?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
Là người, có thể là người bị điều khiển. Nếu là ma, có lẽ là1cùng một bọn.
“Là người.” Ngô Linh đáp.
Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lưu Miểu không có cách nào lái xe rời khỏi chỗ này được.
Lina bắt người ra làm mồi nhử, làm công cụ khiêu khích chúng tôi, họ là những người bị hại vô tội. Bọn họ thật sự muốn chạy trốn, cũng thật lòng muốn cầu cứu chúng tôi.
“Đi thôi.” Người nói là Hàn Vân, nó đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng không ngồi trên đùi Quách Ngọc Khiết nữa mà ngồi giữa hai chúng tôi,8khoanh tay trước ngực giống như một ông cụ non vậy.
Lưu Miểu hít sâu vào một hơi, cũng quay đầu lại, tiếp tục lái xe đi.
“Á!”
“Á yá!”
Tiếng gào thảm thiết, tiếng la khóc liên tục vang lên trong những căn nhà ven đường, tôi đã mấy lần nhìn thấy bóng dáng của con chó lớn màu trắng, nhìn thấy gấu Teddy ngồi trên cửa sổ, đu trên cây.
Chúng tôi đều mặc kệ hết.
Đối phương cũng nhanh chóng cảm thấy hành động này vô nghĩa, nên đã bỏ cuộc.
Con đường lại2trở nên yên lặng.
Xe đi tới vùng rìa của một trấn nhỏ.
Ngô Linh tra bản đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481914/chuong-1866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.