Bữa ăn nào rồi cũng đến lúc kết thúc.
Em gái ưỡn bụng, thỏa mãn đi bên cạnh tôi.
“Tuần tới có thể chịu đựng được thức ăn của căn tin rồi.” Em gái nhố nhăng xoa xoa cái bụng mình, than vãn hệt1như bà cụ.
“Em làm lố quá rồi đó.” Tôi phì cười.
Ra khỏi khu mua bán, men theo đường trở về, tôi ngẩng lên thì nhìn thấy địa điểm phát sinh án mạng.
Nơi đó vẫn còn xe cảnh sát, hiện trường vẫn bị8dải cách ly bao lại, vây quanh bằng bạt ni lông, bên trong hình như vẫn còn người đang dọn dẹp.
Em gái cũng đã nhanh chóng chú ý đến chỗ đó.
Cảnh sát đã giăng dải cách ly, nhưng ngăn không được đám2đông tò mò đang từ ngoài dải cách ly thò đầu nhón cổ nhòm vào. Dù chỉ thấy được bạt ni lông màu xanh lam, nhưng những người đó vẫn không chịu rời đi.
Con đường đối diện chỗ chúng tôi cũng có4đám đông như vậy. Có điều phần lớn những người này là nhân viên cửa hàng ven đường và những người đi đường bị thu hút bởi tiếng bàn tán của những nhân viên này.
Có một anh trai mặc đồng phục làm việc, vừa diễn tả sống động cảnh tượng xảy ra khi nãy, vừa xuýt xoa cảm thán, phát biểu nhận định của mình.
Phần lớn người ta đều cảm thấy hứng thú với nhận định của anh ta hơn, vì qua diễn tả của anh ta thì sự tình đã trở nên mơ hồ, cũng chỉ là một gã điên đánh hai người đi đường, sau đó rút dao đâm người ta, cực kỳ ngắn gọn.
Đề tài bàn tán này từ một vụ án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481939/chuong-1852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.