Hồn ma vừa giết người hớn hở nhìn Cố Nhan. Sau khi nhìn thấy nụ cười của Cố Nhan, cũng bất giác nở nụ cười.
“Đi thôi.” Cố Nhan nhẹ nhàng nói, trên khuôn mặt vẫn còn nụ cười.
Hồn ma tựa như đã nhận được cổ vũ nào đó, vẻ mặt phấn khích vẫn còn, ngẩng cao đầu, đi về một hướng nọ.
Tôi biết anh ta không phải đi đầu thai, cũng không phải về nhà, mà đi làm vai trò “Kị sĩ bóng đêm” của mình.
Tôi thoáng nhìn Cố Nhan, định tìm một1cái đồng hồ ở gần đó.
Cảnh sát ở hiện trường đã hoàn hồn lại, báo cáo tình hình với trung tâm chỉ huy qua bộ đàm, theo quy trình cũng đã báo cáo thời gian.
Tôi lập tức tỉnh lại từ kí ức, lấy di động ra, xem đồng hồ trên màn hình.
“Sao vậy anh?” Em gái quay qua hỏi.
Tôi cảm thấy tiếc, thời điểm ấy đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi.
Hơn nửa tiếng… hiện giờ con ma ấy đang ở đâu?
Tôi vẫn muốn xem kí ức của hồn ma, nhưng kí ức8đã đứt đoạn khi anh ta rời hiện trường giết người.
Tôi lại cảm thấy tiếc nuối và có hơi thắc mắc.
Mô thức của năng lực đọc kí ức này chỉ có thể xem được nội dung kí ức trước đó nửa giờ sao?
Em gái đẩy cánh tay tôi.
Tôi định thần lại, cất di động đi: “Không có gì. Vẫn còn nửa giờ nữa.”
“Anh thấy chán lắm hả? Hiệu ứng đẹp mắt quá chừng mà.” Em gái nói.
“Cũng được.” Tôi trả lời qua loa.
Phim còn nửa tiếng cuối cùng. Khi hết phim, nam chính2và nữ chính ôm nhau, nhìn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481942/chuong-1851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.