Ngày mới bắt đầu, trong đơn vị đã trống hơn rất nhiều. Có không ít người xin nghỉ phép. Lúc người đến đông đủ thì cũng là lúc Sếp Già mời bác sĩ tâm lý đến.
Chớp mắt đã đến cuối tuần.
Bên nhóm Ngô Linh vẫn chưa liên lạc1với chúng tôi. Chuyện của đám gấu bông và Lina hình như vẫn đang trong quá trình điều tra.
Em gái về hôm thứ sáu, tôi kiếm cớ, bảo đã lỡ làm hỏng con bé Moe đó rồi, sau này sẽ mua con mới cho nó.
“Hay là mua cho8em sợi dây đeo tay nhé? Hay mua máy tính bảng mới?” Sau khi xin lỗi, tôi lập tức nói.
Đồ con gái thích chắc là trang sức. Sản phẩm điện tử cũng là quà tặng không tệ.
Và hai món ấy đều rất an toàn.
Em gái ngạc nhiên nhìn2tôi: “Anh trúng vé số à?”
“Đâu có, chỉ là lời xin lỗi thôi mà.”
Em gái vẫn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi: “Không cần đâu. Vứt thì đã vứt rồi mà.” Vừa rồi em gái còn tỏ vẻ tiếc nuối, bây giờ đã thu vén lại cảm4xúc: “Lúc anh hỏi là em đã đoán ra có vấn đề trong này rồi. Thôi bỏ đi, em hết giận rồi.”
Tôi vẫn thấy khá áy náy, nhưng phần nhiều vẫn là cảm thấy nhẹ nhõm.
Em gái không cần quà xin lỗi, nên tôi mời nó đi ăn rồi xem phim.
Cha mẹ thấy hai anh em tình cảm như thế, còn đi ra ngoài chơi, ai cũng rất hài lòng.
Trên đường em gái than thở về bạn chung phòng.
“Hôm trước tụi em đi mua đồ. Có một bạn rất phiền toái. Mua quần áo phải đi dạo hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481946/chuong-1849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.