Không ai thao tác máy tính, cũng chẳng ai di chuyển. Họ vừa giống những người đồ chơi tôi đã thấy trước đây, vừa giống như tượng gỗ.
Tôi dừng bước, gõ cửa nhè nhẹ mới thấy họ có cử động, chuyển ánh mắt qua tôi.
Tôi bị họ nhìn sững như thế, trong lòng lại cảm thấy kì quái, hắng giọng một tiếng, hỏi một câu thừa thãi: “Mọi người… không sao chứ?”
Bốn người họ lắc đầu.
“Không sao.” Một người trong số họ đáp, lúc nói1còn nhìn ra cửa sổ một cái, rồi lại hờ hững nhìn lại tôi: “Có điều vẫn chưa quen lắm… chắc qua một thời gian nữa rồi sẽ ổn thôi.”
Kiểu nói này nghe ra vẫn bình thường, giống như những lời mà người bình thường sẽ nói.
Tôi gật đầu, rời đi.
Về đến văn phòng của mình, quả nhiên tôi đã nghe thấy tiếng của đám Tí Còi.
Họ thấy tôi vào thì chào một tiếng, thần thái, động tác đều rất tự nhiên.
Tôi trở tay đóng8cửa, kể lại chuyện vừa nhìn thấy.
“Không phải chứ?” Tí Còi phản ứng đầu tiên, hơi hoảng hốt nhìn tôi.
“Đợt hướng dẫn tâm lý trước không phải rất tốt à?” Quách Ngọc Khiết thắc mắc.
Khi đó, mọi người nghe giọng điệu giảng giải êm dịu bác sĩ tâm lý, làm đủ thứ hoạt động nhỏ, biểu hiện ai cũng bình thường. Mỗi người còn có thời gian trao đôi riêng với bác sĩ tâm lý, cũng có phát biểu trước tập thể, chia sẻ cảm2nhận của mình, bày tỏ tiếc thương đối với người đã mất.
Mọi thứ trong tang lễ của Tưởng Hựu cũng bình thường. Mấy người chúng tôi có đi tham gia. Cha mẹ anh ta đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481948/chuong-1848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.