Tôi cảm thấy thật hoang đường, hoang đường hơn nữa là tuyệt bản của Cố Nhan lại bán rất chạy. Các poster phim ảnh, poster âm nhạc chìm nghỉm trong quá khứ đều tiêu thụ trên mười ngàn bản1một tháng. Lượng tiêu thụ này cũng chỉ tăng vọt sau khi Cố Nhan chết chưa được mấy hôm.
Đang đi trên đường, tôi không thể cứ xem điện thoại mãi, nên sau khi xác định được tình huống này,8tôi cất điện thoại đi, trở về đơn vị.
Tôi đến gặp Huỳnh Văn, giao hợp đồng đã kí bổ sung cho ông ta. Huỳnh Văn cảm ơn, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Sắc mặt những người2khác trong văn phòng cũng không được tốt. Kiểu bất ổn này thoạt nhìn là đã có thể nhận ra ngay. Cái gọi là ấn đường biến đen, chắc chính là thế này. Họ giống như được make up4cực kỳ lòe loẹt, hai má hóp lại, môi tái mét, cộng thêm vầng trán hơi xanh xao, nhìn kiểu nào cũng thấy không bình thường.
Tôi chẳng nhìn thấy có gì kì quặc trong văn phòng, trên người họ cũng không có hơi thở gì lạ. Điều này khiến tôi thấy sởn gai ốc.
Chuyện quái dị không khiến tôi sợ hãi. Nhưng hiện tượng kỳ lạ mà lại không phải chuyện quái dị lúc này mới khiến tôi hãi hùng khiếp vía.
“Mọi người vẫn... ổn chứ?” Tôi hỏi.
Huỳnh Văn khẽ nhếch mép: “Chỉ là gần đây ngủ không ngon, ăn không vô... Haiz, thực sự... là thấy không được khỏe lắm. Chết người rồi... lại còn như thế... Mấy ngày nay tôi hoang mang quá. Không có chuyện gì cũng thấy hoảng. Lúc trước làm việc nhiều hơn chút, làm lệch hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481950/chuong-1847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.