Tí Còi khi kể chuyện vô cùng nhập tâm, lúc kể đến đoạn biến thành tro bụi còn khua tay múa chân diễn tả.
“Người lữ khách giải phóng cả thị trấn, thân thể đồ chơi của cư dân thị trấn không còn cử động nữa. Người lữ khách lại mời người bạn mục sư của mình đến để mai táng cho cư dân thị trấn. Bởi vì toàn bộ cư dân đều đã chết hết, nên thị trấn trở thành nơi bị bỏ hoang và bị1nhà vua phong tỏa. Từ đó không còn ai bước vào nữa.”
“Thời đại đổi thay, thị trấn hoang phế đó bị quên lãng, vị trí và tên của thị trấn đó cũng bị xóa đi trên bản đồ. Nhưng người lữ hành đó vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình và câu chuyện ‘Thị trấn búp bê’ kia vẫn được lưu truyền.”
“Có một ngày, một đám thanh niên phát hiện ra thị trấn hoang phế này. Bọn họ không liên hệ thị trấn này với8câu chuyện đó lại với nhau. Chỉ nghĩ đây là một thị trấn cũ bị bỏ hoang. Bọn họ liền đến đây thám hiểm, biến thị trấn này thành của riêng, làm thành căn cứ bí mật của bọn họ. Không lâu sau, trong đám bọn họ có một cặp đôi yêu nhau xảy ra tranh cãi và chia tay trong buồn bã. Cô gái kia mất tích ngay ngày hôm sau. Vài ngày sau, khi cô gái kia xuất hiện trở lại, bạn bè và2người nhà của cô ta nhận ra cô ta không được bình tường. Hành vi cử chỉ của cô ta đều trở nên vô cùng quái dị, không giống như người sống. Cô ta được người nhà đưa đến bệnh viện, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481980/chuong-1832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.