“Đúng thế, thật sự là trùng hợp quá. Chúng ta chưa làm cái gì cả, đang lang thang trên đường thì gặp nó. Đã thế nó còn phát hiện ra chúng ta trước nữa chứ.” Tí Còi lập tức nói.
Quách Ngọc Khiết ngập ngừng nói: “Nó muốn bẫy chúng ta à? Nhưng trong câu chuyện không phải như thế mà? Nó đáng lẽ muốn tìm người giúp mình chứ.”
“Thế cũng không có nghĩa là nó không có ý xấu. Câu chuyện là câu chuyện, hơn nữa chuyện ấy đã lưu truyền nhiều năm như thế, không chừng1đã có biến đổi rồi. Chẳng phải có một câu chuyện kể là, một con ma bị nhốt trong chai không cách nào thoát ra ngoài, một trăm năm đầu tiên, nó ước gì có người cứu nó ra, nó sẽ khiến người đó có vô số của cải, trăm năm thứ hai, nó sẽ khiến người đó trường sinh bất lão, đến trăm năm thứ ba, nó sẽ giết người đã thả nó ra sao.” Tí Còi tiện mồm kể lại một câu chuyện mà mọi người đều thấy quen.
Trần Hiểu Khâu hỏi Tí Còi: “Anh8cảm thấy cô bé muốn dụ dỗ chúng ta sập bẫy ừ?”
Tí Còi sững sờ: “À... đó là suy đoán của anh thôi, nhưng...” Cậu ta trở nên rất xoắn xuýt. Suy nghĩ này chắc hẳn là do cậu ta nghi ngờ theo bản năng, chứ không phải đã suy xét kĩ càng, có kích hoạt năng lực của cậu ta hay không thì bản thân cậu ta cũng không chắc.
“Dù thế nào thì chúng ta cũng phải đi tìm con ma đó đúng không?” Quách Ngọc Khiết hỏi lại: “Ngoài cô bé đó ra, chúng ta2còn manh mối nào khác không?”
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481981/chuong-1831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.