Cơn gió kì lạ lướt về hướng thanh niên kia.
Tôi chầm chậm theo sau, chợt nghe thấy có âm thanh đồ chơi vang lại từ phía trước.
Thùng thùng cheng, thùng cheng cheng....
“Bốp” một tiếng, âm thanh đó đột nhiên im bặt. Rõ ràng thanh niên đó đã dùng lực mạnh phá hoại đồ chơi.
Tôi bám theo từ xa, cũng không cần mạo hiểm mà đi quan sát, chỉ cần nghe tiếng động là đã có thể xác định được chuyện như1vậy lặp lại đến mấy lần.
Bất kể thanh niên đó biểu hiện thế nào, mạnh tay phá hoại đồ chơi ra làm sao, nó vẫn lành lặn xuất hiện trở lại.
Thùng thùng cheng... tinh tang tang...
Thanh niên hình như đã thay đổi phương thức, không đọ sức với món đồ chơi đó nữa, để cho nó thoải mái đi theo mình.
Anh ta đi lòng vòng trong thị trấn, đợi chờ phát hiện mới.
Tôi cũng không thể không đi lòng vòng trong8thị trấn theo anh ta, cứ đi mãi như vậy, tôi và anh ta gần như đã đi hết một vòng quanh thị trấn.
Nơi này cũng không rộng lắm, số lượng nhà khoảng hơn một trăm, nhưng vô cùng chen chúc, đều là nhà lầu nhỏ hai ba tầng. Xét từ kiến trúc thì có sự khác biệt giữa khu nhà nghèo và khu bình dân, còn có các khu buôn bán nho nhỏ, khu vực quản lí hành chính của2thị trấn. Tôi nhìn thấy bảng hiệu quán bar, rất đơn giản, chỉ có kí hiệu là hình một ly rượu. Tôi còn thấy một tòa nhà có treo huy chương cảnh sát, chắc đây là cục cảnh sát. Tòa nhà bên cạnh cục cảnh sát nhìn có vẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482024/chuong-1823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.