Tôi dừng lại ở giao lộ, nghe thấy tiếng bước chân rất rõ.
Cân nhắc kĩ lưỡng, tôi quyết định nấp vào trước.
Đa số mọi người đều không thể thích ứng được với trạng thái linh hồn, có lẽ người đang đến vẫn chưa nhận ra chỉ có linh hồn của mình đi vào không gian kì lạ này, không cách nào lợi1dụng tốt cái loại trạng thái này.
Tôi xuyên qua bức tường, nấp vào trong một căn nhà chỗ giao lộ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Người đó đứng ở giao lộ gọi mấy tiếng, không đi tới nữa.
“A, làm gì vậy hả... Này! Đám thầy trừ ma khốn khiếp! Là do các người giở trò đúng không! Làm gì vậy hả!8Không giúp mấy người liền bị mấy người nhốt lại sao? Haizz...” Thanh niên thở dài một hơi.
Tôi nghe thấy những lời oán trách này của anh ta, càng chắc chắn thân phận của anh ta
Chính là thanh niên trẻ tuổi ngồi bên chiếc bàn tròn hôm đó!
Tôi cẩn thận thò đầu ra nhìn thử, thì thấy anh ta vẫn ăn mặc2như hôm đó, ngồi chồm hổm trên đất, hai tay buông thõng, đầu cũng cúi gằm xuống, giống những thanh niên đường phố rất thường gặp.
Lát sau, thanh niên đứng dậy, hai tay chống nạnh.
Tôi vội rụt đầu lại.
Loại tình huống này khiến tôi chẳng hiểu gì cả.
Đây có lẽ là thế giới trong câu chuyện ma mà Tí Còi kể. Đương4nhiên, câu chuyện mà này rất có thể là thật, ít nhất cũng có một nửa là thật, không phải là do Tí Còi bịa ra. Cậu ta vẫn chưa dùng năng lực tẩy não bản thân triệt để, cùng lắm là tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482025/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.